90岁的情书。。。

By Nguyen Xuan Truong

亲爱的!

我在床上看着窗外天空的风景。好像是下雨。我的眼睛不好,这几天太阳晒都以为下雨,下雨的时候又以为太阳出来,嗨~~~。我孙子说:爷爷眼睛不好,想去哪儿让我带您去。他说的是实话,可是我不用他带我啊,假如有你在前面,我的眼睛会看得清清楚楚的啊。alt

我身体很好,每天他们(子孙)给我吃五顿饭,每顿吃一碗粥,我只能写信给你,可不敢打电话,因为如果听我的声音,你会以为是森林里的微风的声音,呼呼。每天我还保留锻炼身体的好习惯:从床边走到窗户位,总共走了4步,花了两个小时,满头大汗,好爽哦。altalt

现在子孙多了,我不像以前要自己打字了,有他们帮我,可是给你写信我要自己来,所以从夏天,过了春天,到了冬天才写完。每天如果拼命地写可能达到两行。有一天我写了三行,后面要输液:3瓶蛋白质。呵呵。altaltalt

记得大约50年前,你我都很年轻,我们去海边玩儿,你说我喜欢海而我在你后边追着你,在黄昏下,我看见你的腿好白哦,永远忘不了。现在还记得呢。前几天太想你了,让孙子带我去海边看看,打算走几步都转不过气了,好累啊。当时准备重复你说的话喜欢海的时候,因为海风我差点摔倒了。altaltaltalt

得知你感冒好了,你能每天吃了5勺粥,我特别高兴。吃了5勺粥就已经足够了,太多的也不行。我这么健康,吃了4勺粥肚子就饱了啊。altalt

还记得以前我很喜欢吃鱼,可是现在吃了一点点鱼身体就疼痛,麻木的嘴,像冲毒似的。altalt

 要听我的话,外边若有风你不得出去。别像我,昨晚我两个孙子带我去兜风,跟他们去兜风我差点被风吹升屋顶了,幸好有他们俩抓紧我的手。altalt

快到你80周年的生日了。那一天,我会尽力地打到你手机祝贺你。不过,我提前告诉你:如果你听到浮浮浮浮。。。的声音意思是祝你生日快乐然后听到咕咕咕咕的声音就是我在亲你alt

还记得那时候的我,把你背起还绕了几圈呢,你大声地笑,现在看我的手象谁的手似的,昨天我把小娃娃背起来而全身骨头都酸了的。

你睡得好吗?alt

我每天从黄昏睡到晚上9多种才醒来,子孙问我为什么睡得那么少,我说多睡干嘛?以后走到地狱下不是整天睡吗?

有时我也打开电脑看看那年代在QQ空间写的东西,觉得很开心。以前的一些QQ凤友现在也老了,也可能走了” ~~ 嗨。现在的孩子不知道 Blog是什么。他们生活在一个很现代的环境了,我们家有一个机器人,他天天给我洗澡,退我衣服,洗头之类的。孙子现在谈恋爱也委托机器人了,真是。。。altalt

他们电脑不用打字,只要说电脑就会打出来的字,想写什么只要说就可以了;可我的口音不行了,次我说话它都打错啊,呼呼。。。

有一次我说亲爱的,我想你,因我没牙齿了,它认错所以写出“fin发分,佛放fi”。。。气死我了altalt

过两天是我90岁的生日了。

盼你回信,

我不多写了,你记得千万外边兜风啊。(咳嗽。。。户户户户)altaltalt


P/S : phai phop phiu (I love you)  altaltalthahhaah.....

 

More...

人生的楼梯

By Nguyen Xuan Truong

人生的楼梯

有一对兄弟 他祝在80层楼上. 有一天 他们出去爬上 回到家 却发现大楼停电了!怎么办? 他们还背着两个大包!看来没有什么办法了 于是 哥哥对弟弟说: "咱们爬楼梯吧!"

    他们背着大包开始往上爬. 爬到20 层的时候 他们开始累了.弟弟说: "包太重了 我们把它放在这里 等来电了 再座电梯下来拿." 于是 他们把包放在20 继续往上爬.

     放下了沉重的大包 他们感觉非常经松 一路有说有笑地往上爬. 可是没过多长时间 才爬到40 他们又爬不动了.想一想 才爬了一半 两个人就开始互相埋怨 埋怨对方不注意看通知. 他们边吵边爬 就这样爬到了60 .

     到了60 也许是累得连吵架的力气都没有了.哥哥对弟弟说: "不要吵了 爬完它吧!" 终于 80 层到了!到了家门口 兄弟俩才发现他们把钥匙留在20层的包里了...

     这个故事多么像我们的人生啊! 那 钥匙 正是我们年轻的梦想.

Tạm dịch:

Nấc thang cuộcđời

          Có hai anh em nhà kia ở tầng 80 của một tòa nhà. Một ngày họ đi chơi xa leo núi lúc trở về nhà thì phát hiện tòa nhà đang mất điện phải làm sao đây? Họ lại đang còn đeo hai cái ba lô to nữa chứ! Thấy chả có cách gì đứa em liền nói với đứa anh: "chúng ta leo cầu thang bộ đi!"

          Và chúng đeo cái ba lô to bắt đầu leo cầu thang. Lúc leo đến tầng thứ 20 chúng bắt đầu thấy mệt. Đứa em nói: "balô nặng quá chúng ta để nó ở đây đợi đến khi nào có điện đi thang máy xuống lấy lại". Sau đó chúng để 2 cái ba lô lại tầng 20 và tiếp tục leo cầu thang đi lên.

          Đã để lại 2 cái ba lô chúng thấy nhẹ nhõm hẳn đi rất thoải mái vừa đi vừa cười nói với nhau. Nhưng chỉ được một lúc khi đã leo đến tầng thứ 40 chúng không đi nổi nữa nghĩ rằng mới leo được có một nửa chặng đường hai đứa bắt đầu cằn nhằn với nhau chúng oán trách đã không đứa nào xem qua thông báo cắt điện. Chúng vừa đi vừa cãi nhau một lúc thì đến tầng thứ 60.

          Đến tầng 60 có lẽ là quá mệt liền chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau nữa. Đứa em nói với thằng anh: "thôi không cần cãi nhau nữa cố leo hết cầu thang đi". Cuối cùng chúng cũng lên đến tầng thứ 80 đến trước cửa nhà chúng cả hai anh em mới phát hiện chúng đã để chìa khóa nhà trong cái ba lô để ở tầng 20 mất rồi ...

          Câu chuyện này cũng giống như cuộc đời chúng ta vậy! Cái chìa khóa nhà trong câu chuyện chính là những ước mơ thời trai trẻ của mỗi người.
(Dịch từ Giáo trình Đọc hiểu Tiếng Hán Quyển 1)

More...

Những ngày đầu ở Đại học DT Quảng Tây

By Nguyen Xuan Truong

Đã ở ĐH DT Quảng Tây được gần tháng rưỡi rồi cuộc sống nói chung không quá Nanguo lắm nhưng thực sự không được như những gì mình nghĩ trước khi đến đây.

 



Đây là cổng chính của Trường trường này lịch học cũng lạ học 2 tiết nghỉ một tiết rồi lại học 2 tiết   những lúc được nghỉ 1 tiết là anh em lại lang thang thế này



Cổng chính nhìn từ ngoài vào cái trường rộng kinh đi ra được cổng chính đau cả chân.
Ở đây có hình cái trống đồng ở ngay trước cổng chả hiểu ra làm sao cả chắc Quảng Tây vốn là dân Việt cổ cả.




So sánh với Đại học Quảng Tây thì có vẻ không rộng bằng



Chỗ này là KTX bọn mình ở nó vốn không phải là KTX mà là Học viện Giáo dục tiếp tục (Chả biết dịch thế nào cho sát nghĩa Jixu Xueyuan) mới sau Tết mới cải tạo lại 1 nửa phía trái cho lưu học sinh cán bộ Việt Nam mình ở tầng 4 phòng 405



Trong Trường có nhiều hồ nước đẹp như thế này gọi là hồ Tương Tư nhưng bây giờ không có nước đang cải tạo nhìn phát ghê



Học viện giáo dục quốc tế chỗ này là nơi bọn mình học hôm gặp mặt lãnh đạo Học viện ở đây.
Chả ngờ lên ảnh nó đẹp thế


Giảng đường học hàng ngày.


Sân trước của Giảng đường là khoảng sân ASEAN mỗi nước biểu tượng bằng một con linh vật. Con của VN là chim lạc nhìn cứ mỏng mảnh làm sao ấy.


Trước cửa Bangonglou chính của Trường nó làm theo kiến trúc đền Pateon Hy Lạp
nhìn phát ghê nơi làm việc của chóp bu nhà trường mà dựng toàn xe đạp ghẻ
khác Việt Nam mình quá nếu là VN mình chắc toàn xe hơi xịn

Tạm thời thế đã. Kiểu này không biết có học ở đây dài dài không. Mình mong là không đi một nơi khác nữa ở TQ cho biết chứ.

More...

NHỚ KIM SƠN

By Nguyen Xuan Truong

Đêm nay không ngủ được cảm giác thấy nhớ nhà quá thức dậy bật laptop đọc blog thấy có bạn bình luận blog của mình nói đến nghề chiếu cói ở quê bất chợt thấy cần phải viết về nó.

Mùa Cói - Ảnh: Vũ Đức Phương. Nguồn: ninhbinhtourim.com.vn

Chẳng biết từ bao giờ chiếc chiếu đã gắn bó với đời sống hằng ngày của người Việt. Làng Hới (Hưng Hà - Thái Bình) nổi tiếng với nghề dệt chiếu cho rằng Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ thế kỷ 15 là tổ nghề của làng. Nhưng tôi đồ rằng chiếc chiếu và nghề làm chiếu của người Việt đã có mặt rất lâu rồi từ thời của Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ đã phổ biến đến nỗi có cô bán chiếu đất Thăng Long Nguyễn Thị Lộ đã làm quan lớn Hành khiển Nguyễn Trãi phải xiêu lòng với những câu thơ đối đáp:

Nàng ở nơi đâu đi bán chiếu
Phải chăng chiếu bán hết hay còn
Xuân canh chừng độ bao nhiêu tuổi
Đã có chồng chưa được mấy con ?

- Thiếp  ở Tây Hồ bán chiếu gon
Hỏi chi chiếu bán hết hay còn ?
Xuân canh chừng độ trăng tròn lẻ
Chồng còn chưa có hỏi chi con !

          Hay đã đi vào ca dao thấm đượm chất trữ tình:

"Dù cho nệm gỗ chăn bông .
Đâu bằng tấm chiếu tỏ lòng em trao."

          Hay câu hát của anh bán chiếu đất Cà Mau tận cùng đất nước: Ghe Chiếu Cà Mau còn cắm sào trên dòng kinh ngã bảy....

          Nghề dệt Chiếu đã theo chân người Việt đi khắp mọi miền đất nước theo bước chân mở nước các thời đại để đến hôm nay có chiếu Nga Sơn chiếu Làng Hới Thái Bình Chiếu Quảng Nam Bình Định Cà Mau. Cuộc sống người Việt gắn liền với chiếc chiếu từ bao đời nay sinh ra trên manh chiếu loan phòng ngày cưới phải chọn người trải cặp chiếu hoa người chết nghèo cũng bó thân trong manh chiếu. Chiếu cói mang đến cho người ta sự ấm áp những đêm đông mát lưng những trưa hè thoảng mùi hương đồng nội.

          Lan man vậy để thấy rằng cái nghề dệt chiếu bên cạnh là một kế mưu sinh đắp đổi cuộc sống qua ngày còn là một văn hóa nữa. Và cũng thấy chiếu cói ở Kim Sơn có lẽ đã theo chân những nghĩa quân nông dân nghèo khổ phiêu bạt đến đất này những ngày đầu khai hoang lập ấp trên mảnh đất sa bồi hoang vắng.

          Chiếu cói được làm từ những nguyên liệu rất đơn giản: cói và đay. Vùng đất Kim Sơn quê tôi đồng chua nước mặn ban đầu chỉ có cây cói sống được. Ở vùng đất bàn chân người nông dân luôn lấm bùn phù sa sông Càn sông Đáy này nơi mỗi năm lấn ra biển vài chục mét cây cói sao mà xanh tốt thế. Đất lấn biển Sú - vẹt lấn đất mặn cói lấn Sú - Vẹt lúa lấn cói đã trở thành cách canh tác bao đời nay. Nhưng có được sợi cói óng chuốt mà dệt nên tấm chiếu không biết bao nhiêu giọt mồ hôi và máu đã đổ xuống. Ông ngoại tôi mất một ngón tay từ hồi thanh niên khi chẻ cói.


Trên đồng cói - Ảnh: Vũ Đức Phương. Nguồn: baoninhbinh.org.vn
Có cói rồi phải có đay. Cái loại cây gây nên nạn chết đói năm 1945 này làm xương liên kết cho tấm chiếu. Tôi đã bao lần chặt đay tuốt đay đến chảy cả máu tay bàn tay cứa ngang cứa dọc ngay từ năm 13 - 14 tuổi đầu. Tôi nhớ hình ảnh các bà các cô các mẹ ngồi trò chuyện trong khi cạo đay dưới nắng thu vàng óng. Rồi phơi rồi xé rồi se sợi. Bà ngoại tôi bây giờ vẫn se sợi đay hằng ngày bằng đôi bàn tay già nua đến phiên chợ mang bán chỉ để mua quà cho đàn cháu ngóng ở nhà.

          Cái thằng tôi như mẹ tôi vẫn nói đẻ ra trên giàn dệt chiếu lớn lên với sợi cói sợi đay mùa thị chín xé cói mà đan chiếc giỏ xinh xinh đựng thị treo lên trốc màn giường ngủ cho thơm khắp nhà. Đêm đêm tôi học bài trong khi cha mẹ tôi vẫn còn dệt chiếu dưới ánh đèn dầu tỏa ra tù mù từ chiếc đèn chai - một loại đèn do dân quê tôi sáng chế từ lọ mực cửu long và chiếc vỏ chai thủy tinh cái thứ mà tôi chưa từng thấy ở đâu. Tôi biết dệt chiếu từ nhỏ đến thành thạo lúc tôi nhận giấy báo trúng tuyển Đại học cũng là lúc tôi đang ngồi trên giàn dệt chiếu tôi nhớ mãi ánh mắt của cha mẹ tôi lúc đó có cái gì đó thật tự hào thật sung sướng khi con trai họ là người đầu tiên của dòng họ học đến Đại học. Và bây giờ tôi phải phấn đấu để 5 - 6 năm nữa từ Trung Quốc về nước tôi sẽ Tiến sĩ đầu tiên của dòng họ của cả làng quê nghèo khó này.

Thu hoạch cói ở Kim Sơn - Ảnh: Vũ Đức Phương. Nguồn: baoninhbinh.org.vn

          Dệt chiếu rồi phải đem phơi. Về Kim Sơn vào mùa nắng khắp mọi nẻo đường đâu đâu cũng thấy chiếu họp cói phơi với đủ mọi mầu sắc. Tôi nhớ những con đường làng trải đầy chiếu hoa chiếu đậu nâng bước chân tôi đến trường có lẽ đến đại gia thời nay cũng chẳng sung sướng bằng. Những phiên chợ quê Kim Sơn nơi ồn ào náo nhiệt nhất có lẽ là khu vực bán chiếu nơi các bà các mẹ mặc cả lên xuống với đám lái buôn mong sao kiếm thêm chút đỉnh cho xứng với giọt mồ hôi đổ ra. Tôi thích cái không khí và hình ảnh đó những người phụ nữ quê với chiếc nón lá trắng bên những chiếc chiếu nhuộm điều hoa văn chữ thọ chữ Phúc hình kỷ hà... sao mà đậm mầu sắc dân tộc đến thế. Hình như đã có một bức ảnh nghệ thuật nào đó đạt giải thưởng quốc tế với khung cảnh này. Có lẽ giá trị văn hóa Việt đã làm nên điều đó.

          Tôi nhớ mỗi lần đi bán chiếu cha mẹ tôi phải dậy thật sớm từ 4 -5 giờ sáng chở chiếu đi xuống chợ Nam Dân bán trên những chiếc xe đạp cọc cạch để rồi bán chiếu xong đạp xe ngay xuống Kim Mỹ vào Hói Đào Nga Điền mua cói cho những chuyến hàng sau. Trong tôi vẫn in hình ảnh cha mẹ tôi cô tôi dì tôi mồ hôi nhễ nhại trở về nhà với những gù cói nặng gần bảy tám chục kg sau xe đạp đạp xe 30 - 40 km một ngày nhưng ánh mắt vẫn cười khi chúng tôi ồn ào tranh nhau phần bánh quà mẹ mang về.


          Nghề chiếu bây giờ đã phai mờ nhiều công làm không còn nhiều nữa mỗi người chỉ được 10 - 15 ngàn đồng mỗi ngày diện tích trồng cói thì thu hẹp nhiều để lấy chỗ cho những ao nuôi tôm công nghiệp. Nhà tôi cũng đã không còn giàn dệt chiếu từ 2 năm nay chúng tôi lớn lên đi học đi công tác xa nhà cha tôi bận công việc trên ủy ban chỉ còn mình mẹ với đống việc nhà. Nhưng bà ngoại ngày nào cũng se đay ông bà nội ngày nào cũng dệt chiếu những người phụ nữ quê vẫn đan làn cói hộp cói mỹ nghệ lấy chút tiền mua sách vở cho con cái các em gái quê vẫn sáng sáng đạp xe xuống các xí nghiệp chiếu cói. Hồn quê hồn nghề vẫn còn đó để cho ta mỗi lần về quê nhìn thấy chiếc gho dệt chiếu cái văng ruôn cói cái ghim mép chiếu vẫn thấy như chấu cắn sau lưng bàn tay vẫn mấp may như đang bẻ biên chiếu những ngày xưa.

Nguyễn Xuân Trường

Viết tại Lạng Sơn đêm không ngủ 07/01/2010

More...

Giáng sinh này mời em về Phát Diệm quê anh

By Nguyen Xuan Truong

Xứ đạo Kim Sơn - Ninh Bình những ngày này bắt đầu tưng bừng khí thế chuẩn bị đón giáng sinh 2009. Tại các trung tâm đông dân của huyện như thị trấn Phát Diệm thị tứ Quy Hậu và thị trấn Bình Minh đâu cũng thấy giáo dân chuẩn bị hát thánh ca tập thổi kèn đánh trống lựa chọn các tiết mục biểu diễn văn nghệ phục vụ cho lễ hội trọng đại này. Sở dĩ năm nay các hoạt động trở lên tưng bừng như vậy là vì nhà thờ đá Phát Diệm đang chờ đón tin vui từ UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới bên cạnh danh hiệu công trình kiến trúc độc đáo nhất Đông Nam Á.

Phát Diệm - Đêm Giáng sinh an lành . Nguồn: photoworld.com

Trong tương lai Nhà thờ Phát Diệm cùng với khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng thuộc địa phận vùng ven biển nam Kim Sơn và hải đảo Ninh Bình sẽ là hai điểm nhấn quan trọng để Kim Sơn phát triển toàn diện về du lịch văn hoá và thiên nhiên với thương hiệu “Một điểm đến hai di sản thế giới”. Mặc dù Giáng sinh không phải là ngày lễ truyền thống của người Việt nhưng xu thế hội nhập cùng với những giao lưu về văn hoá đã khiến lễ Noel trở thành một nét mới trong đời sống nhất là ở các vùng xứ đạo.

... và thánh thiện .Nguồn: xomnhiepanh.com

 Phố biển Bình Minh cũng trở lên tươi mới hơn những ngày này Ở các chợ lớn như Cồn Thoi Kim Đông người ta bắt đầu bày mặt hàng về lễ hội như đèn lồng quà giáng sinh đặc biệt năm nay cói mỹ nghệ Kim Sơn - một sản phẩm làng nghề đặc trưng xứ mở đất vùng châu thổ sông Hồng chính thức có những sản phẩm lạ về lễ hội này. Theo dự kiến Giáng sinh năm nay Kim Sơn sẽ đón khoảng 250.000 lượt du khách nội địa 180.000 lượt du khách quốc tế Ban quản lý nhà thờ đá đã quy hoạch các khu vực đi lại ăn ở để xe và đặt các biển hướng dẫn để nhân dân Hà Nội Hải Phòng và du khách quốc tế .v.v. về đây được thuận lợi dễ dàng. Hệ thống gồm 16 hang đá Bê Lem với ý nghĩa tái sinh của Chúa; cây thông khổng lồ cao tới 15m 300 đèn lồng rước quanh hồ. Hơn 500 ngôi sao có chữ Noel ở giữa với ý nghĩa Chúa luôn ở cùng chúng ta sẽ được treo khắp thánh đường Phát Diệm và màn kết thúc với sự kiện thả 200 chiếc đèn trời ca mừng giáng sinh của hàng nghìn giáo dân hướng về ngày chúa ra đời… sẽ là những điểm nhấn khiến cho đêm hội Noel ở cái nôi Xóm Đạo - Giáo sứ Phát Diệm (Ninh Bình) vô cùng tưng bừng và hoành tráng. Một không khí trang trọng linh thiêng ấm áp như trời đất đang giao hòa.

Tin vui với Giáo Phận Phát Diệm: Ngày 8/9/2009 Giám mục Giuse Nguyễn Năng người được Đức giáo hoàng Benedict XIV bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Phát Diệm chính thức được tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình. Tân giám mục Giuse Nguyễn Năng 56 tuổi nguyên là Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse. Ông là giám mục thứ 100 của hàng Giám mục Việt Nam kể từ năm 1933 khi giám mục Nguyễn Bá Tòng - người Việt Nam đầu tiên được phong giám mục cũng tại nôi đạo Phát Diệm này. 

Đức cha Giuse Nguyễn Năng (áo đen - bên trái) - ngày trở về quê hương. Nguồn: catholic.org.tw

Sông nước Bình Minh – Khu dự trữ sinh quyển thế giới Là một dải mũi đất ở cực nam vùng đồng bằng sông Hồng và miền Bắc khu vực bãi ngang ven biển Kim Sơn - Ninh Bình vinh dự được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới 1 trong 8 đại diện bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng nhất vùng châu Á - Thái Bình Dương. Nằm giữa hai cửa sông lớn là sông Đáy và sông Càn ven biển Kim Sơn đang là điểm đến mới mẻ hấp dẫn của du lịch Ninh Bình. Toàn Thị trấn nông trường Bình Minh và 4 xã phụ cận có 11 con sông lớn nhỏ chảy qua và hàng trăm con rạch con kênh mang phù sa màu mỡ về những cánh đồng bạt ngàn cói hoa và lúa. Những kiến tạo địa chất và phù sa bồi đắp không ngừng biến nam Kim Sơn thành vùng đất mở. Về Kim Sơn là về với miền đất mới huyền thoại miền đất ngọt ngào với những con người đi mở đất mang trong mình tính cách phóng khoáng thân thiện. 

Bình minh Kim Sơn . Nguồn: songvan.net

Những tiềm năng phong phú về du lịch của Bình Minh mà thiên nhiên đã ưu đãi vẫn chờ sự khai thác của ngành du lịch. Đến với Bình Minh du khách được chiêm ngưỡng mênh mông của biển của trời bạt ngàn đồng cói non xanh đang tiến dần ra biển. Với một vùng đất phù sa mầu mỡ có khu rừng ngập nước quanh năm; dưới tán rừng có nhiều loài loài chim thú thủy sản sinh sống đã tạo cho Bình Minh một cảnh quan đặc sắc mang nét riêng của vùng đất trẻ đầy hoang sơ mới lạ. Sự giàu có của thiên nhiên ban tặng đã đem lại khởi sắc cho Bình Minh kể từ khi được UNESCO chính thức công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng. Tuy địa giới khoanh vùng của UNESCO là 5 huyện thuộc 3 tỉnh duyên hải Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình nhưng Kim Sơn – Bình Minh mới thực sự nổi bật và có giá trị du lịch sinh thái hơn cả bởi nơi đây có sự tập trung liên hoàn của các tài nguyên thắng cảnh của thiên nhiên và con người thân thiện mến khách hơn thế nữa khu vực này lại nằm trong tỉnh có hạ tầng du lịch phát triển hơn cả là Ninh Bình. Bình Minh có nhiều vườn chim đẹp đặc biệt chim về làm tổ hàng chục nghìn con ngay giữa lòng phố Biển. "Đất lành chim đậu" là thế. Hãy một lần đến với nam Kim Sơn để có dịp tận hưởng và khám phá nhiều điều kỳ thú. Vâng Bình Minh – nơi tận cùng của miền Bắc đang thao thức gọi mời những bước chân lữ hành. Khi bạn có mặt chung quanh sẽ là kênh trước mặt là biển; là rừng cây đồng cói. Đầu đội trời chân đạp đất nghe lặng thầm điệu ru đất nước dầu dãi 200 năm lớp con Rồng cháu Lạc đi mở cõi xứ này đặt tên Kim Sơn - Núi vàng của Việt Nam. Là vùng sinh thái bán biển đảo bãi ngang nam Kim Sơn vừa là vùng ngập mặn vừa là thềm lục địa nhô mình ra biển Đông. Tình đất tình người nơi đây thắm đượm giá trị sinh thái và hợp lưu văn hóa. Chỉ mỗi tên địa danh bãi biển Bình Minh đã nói lên bao điều: Nơi nhận được ánh nắng ban mai mặt trời của sự sống để tận hưởng những phút giây đầu tiên để thì thầm những câu chuyện kỳ thú thiên nhiên về những ngày hội mà không phải nơi nào cũng có được ngày hội du xuân diễn ra vào tháng 1 hàng năm khi ngọn gió lồng trung thổi về từng đàn cá từ biển Đông nối tiếp nhau về. Ngày hội mừng mùa vào mùa tháng bảy hàng năm với hàng vạn con tôm vùng vẫy. Những đêm hội hoa đăng câu mực giăng giăng ngoài mênh mông biển cả...

Những cảnh quan thế này đủ sức làm nên một thương hiệu.

Bình Minh nguyên là xứ sở của bùn lầy lau sậy đất hoang. Những lưu dân xưa đến đây không phải để lãng du mà đi khai sinh cho một vùng đất. Cất nhà trên mặt nước mênh mông cư trú ngay trên đầm ngập nước mà sinh sôi nảy nở qua trăm năm. Chỉ là khách du lịch ngày một ngày hai ngần ngại gì mà bạn chưa lên đường? “ Anh dắt em đi đón nắng Bình Minh Một thành phố mới…một bờ bến mới…” 

Rượu nếp Kim Sơn - một đặc sản khó quên

 Dọc theo tỉnh lộ 481 chỉ 8 km du khách sẽ đến với vùng biển trời hùng vĩ còn ẩn chứa bao vẽ hoang sơ đủ làm khơi động trí tò mò khám phá của du khách với bao địa danh gợi nhớ: Kim Trung Cà Mau Bãi Sậy Cồn Nổi vọng gác tiền tiêu 500 Cù Lao Chàm sông Đáy các doanh trại bộ đội rừng phòng hộ .v.v. Ngồi trên xuồng nhỏ rẽ nước len lỏi trong rừng lên tháp ngắm chim cò đi cầu khỉ bằng tràm vào láng nghỉ chân thưởng thức các món ăn đặc sản hòa quyện với tiếng chim hót líu lo tiếng gió rừng xào xạc của thiên nhiên làm cho tâm hồn bạn thêm thoải mái và dễ chịu hơn cho chuyến du lịch của mình. Nam Kim Sơn được thiên nhiên ưu ái với phong phú các loài quý hiếm và có tầm quan trọng quốc tế. Nhiều loài động thực vật quý hiếm được ghi trong sách đỏ thế giới như: cò thìa mòng bể cò trắng bắc. Sinh cảnh đặc sắc nơi đây là những cánh rừng ngập đầm lầy mặn bãi bồi ven biển và cửa sông. Du khách sẽ thực sự sững sờ trước những cánh rừng được ví như bức tường xanh trước biển chắn gió bão nước biển dâng thậm chỉ cả thảm hoạ sóng thần nếu xảy ra. Rừng ngập mặn cũng là nơi nuôi dưỡng sinh đẻ của các loài hải sản. Như một vườn ươm cho sự sống của biển rừng ngập mặn còn cung cấp nguồn lợi thuỷ sản phong phú cùng với 500 loài động thực vật thuỷ sinh và cỏ biển cung cấp nhiều loài thuỷ hải sản có giá trị kinh tế cao như tôm cua cá biển vạng trai sò cá tráp rong câu chỉ vàng.

More...

Lớp chúng mình!

By Nguyen Xuan Truong

Một số hình ảnh đầu tiên của lớp Tiếng Trung 2 - Đề án 165

 

Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao - Các anh em trong phòng 305

Từ trái qua phải: Phạm Công Chức - Điểu Ngọc Anh - Nguyễn Xuân Trường thiếu mất anh Đinh Trung Dũng (đang bận cầm máy)

 

Bên thành cổ Lạng Sơn

 

 Lớp trưởng Trần đình Hiệp  tranh thủ nói tiếng Việt với Páng Laoshi...

Cái này đã PHOTOSHOP mất cái bàn chân của Píng Hóng rùi đó nhé!

 

 

Ding Zhong Yong và Mò laoshi - Thắm tình hữu nghị Việt - Trung!

 

 

 

 

More...

Winter are coming...

By Nguyen Xuan Truong

Haizz....Mùa đông đang tới rồi đấy.... Chiều qua đi học về nó đã cảm nhận được những hơi lạnh đầu tiên của mùa đông. Năm nay... lại 1 mùa đông nữa lạnh lẽo và cô đơn đối với nó. Nó thèm cảm giác đc ai đó vòng tay qua eo mỗi khi đèo đi chơi hay những cái ổm ấm áp trong công viên.... Ngồi trong phòng ấm áp một mình nhìn ra ngoài cửa sổ thấy dàn thiên lý đang lao xao trong gió... nó cảm thấy 1 chút gì đó hơi buồn...nó nhớ em. Bật lại bản nhạc "Nếu phải xa nhau" của Minh Quân... nó nghe mà lòng lại càng thêm buồn bã bởi bài hát lúc này quá phù hợp với tâm trạng và hoành cảnh của nó. Nó đang cố quên em nhưng thật là khó đối vs nó. Nhưng dù thế nào đi nữa... nó phải quên đc em... tương lại của nó còn ở phía trước nó không thể sống mãi trong buồn bã thế được... còn quá nhiều thử thách mà cuộc sống đang đợi nó ở phía trước... rồi một người yêu nó thực sự sẽ đến với nó. Suy nghĩ vẩn vơ.... 1 chút buồn. Nó lại quay về với chiếc máy tính chơi game cho quên buồn bã... Chiếc máy tính lại là vật quan trọng xếp thứ 1 trong cuộc sống of nó sau mỗi ngày đi học về. Cuộc sống đầy những thử thách. Chuyện tình cảm đã qua là cú vấp ngã tình cảm đầu tiên mà nó gặp phải...nhưng rồi... tin rằng nó sẽ rút ra bài học và đứng dậy đi tiếp.

(Chép từ một người khác.)

More...

Wellcom

By Nguyen Xuan Truong

The first time

More...