NHỚ KIM SƠN

Đêm nay không ngủ được cảm giác thấy nhớ nhà quá thức dậy bật laptop đọc blog thấy có bạn bình luận blog của mình nói đến nghề chiếu cói ở quê bất chợt thấy cần phải viết về nó.

Mùa Cói - Ảnh: Vũ Đức Phương. Nguồn: ninhbinhtourim.com.vn

Chẳng biết từ bao giờ chiếc chiếu đã gắn bó với đời sống hằng ngày của người Việt. Làng Hới (Hưng Hà - Thái Bình) nổi tiếng với nghề dệt chiếu cho rằng Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ thế kỷ 15 là tổ nghề của làng. Nhưng tôi đồ rằng chiếc chiếu và nghề làm chiếu của người Việt đã có mặt rất lâu rồi từ thời của Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ đã phổ biến đến nỗi có cô bán chiếu đất Thăng Long Nguyễn Thị Lộ đã làm quan lớn Hành khiển Nguyễn Trãi phải xiêu lòng với những câu thơ đối đáp:

Nàng ở nơi đâu đi bán chiếu
Phải chăng chiếu bán hết hay còn
Xuân canh chừng độ bao nhiêu tuổi
Đã có chồng chưa được mấy con ?

- Thiếp  ở Tây Hồ bán chiếu gon
Hỏi chi chiếu bán hết hay còn ?
Xuân canh chừng độ trăng tròn lẻ
Chồng còn chưa có hỏi chi con !

          Hay đã đi vào ca dao thấm đượm chất trữ tình:

"Dù cho nệm gỗ chăn bông .
Đâu bằng tấm chiếu tỏ lòng em trao."

          Hay câu hát của anh bán chiếu đất Cà Mau tận cùng đất nước: Ghe Chiếu Cà Mau còn cắm sào trên dòng kinh ngã bảy....

          Nghề dệt Chiếu đã theo chân người Việt đi khắp mọi miền đất nước theo bước chân mở nước các thời đại để đến hôm nay có chiếu Nga Sơn chiếu Làng Hới Thái Bình Chiếu Quảng Nam Bình Định Cà Mau. Cuộc sống người Việt gắn liền với chiếc chiếu từ bao đời nay sinh ra trên manh chiếu loan phòng ngày cưới phải chọn người trải cặp chiếu hoa người chết nghèo cũng bó thân trong manh chiếu. Chiếu cói mang đến cho người ta sự ấm áp những đêm đông mát lưng những trưa hè thoảng mùi hương đồng nội.

          Lan man vậy để thấy rằng cái nghề dệt chiếu bên cạnh là một kế mưu sinh đắp đổi cuộc sống qua ngày còn là một văn hóa nữa. Và cũng thấy chiếu cói ở Kim Sơn có lẽ đã theo chân những nghĩa quân nông dân nghèo khổ phiêu bạt đến đất này những ngày đầu khai hoang lập ấp trên mảnh đất sa bồi hoang vắng.

          Chiếu cói được làm từ những nguyên liệu rất đơn giản: cói và đay. Vùng đất Kim Sơn quê tôi đồng chua nước mặn ban đầu chỉ có cây cói sống được. Ở vùng đất bàn chân người nông dân luôn lấm bùn phù sa sông Càn sông Đáy này nơi mỗi năm lấn ra biển vài chục mét cây cói sao mà xanh tốt thế. Đất lấn biển Sú - vẹt lấn đất mặn cói lấn Sú - Vẹt lúa lấn cói đã trở thành cách canh tác bao đời nay. Nhưng có được sợi cói óng chuốt mà dệt nên tấm chiếu không biết bao nhiêu giọt mồ hôi và máu đã đổ xuống. Ông ngoại tôi mất một ngón tay từ hồi thanh niên khi chẻ cói.


Trên đồng cói - Ảnh: Vũ Đức Phương. Nguồn: baoninhbinh.org.vn
Có cói rồi phải có đay. Cái loại cây gây nên nạn chết đói năm 1945 này làm xương liên kết cho tấm chiếu. Tôi đã bao lần chặt đay tuốt đay đến chảy cả máu tay bàn tay cứa ngang cứa dọc ngay từ năm 13 - 14 tuổi đầu. Tôi nhớ hình ảnh các bà các cô các mẹ ngồi trò chuyện trong khi cạo đay dưới nắng thu vàng óng. Rồi phơi rồi xé rồi se sợi. Bà ngoại tôi bây giờ vẫn se sợi đay hằng ngày bằng đôi bàn tay già nua đến phiên chợ mang bán chỉ để mua quà cho đàn cháu ngóng ở nhà.

          Cái thằng tôi như mẹ tôi vẫn nói đẻ ra trên giàn dệt chiếu lớn lên với sợi cói sợi đay mùa thị chín xé cói mà đan chiếc giỏ xinh xinh đựng thị treo lên trốc màn giường ngủ cho thơm khắp nhà. Đêm đêm tôi học bài trong khi cha mẹ tôi vẫn còn dệt chiếu dưới ánh đèn dầu tỏa ra tù mù từ chiếc đèn chai - một loại đèn do dân quê tôi sáng chế từ lọ mực cửu long và chiếc vỏ chai thủy tinh cái thứ mà tôi chưa từng thấy ở đâu. Tôi biết dệt chiếu từ nhỏ đến thành thạo lúc tôi nhận giấy báo trúng tuyển Đại học cũng là lúc tôi đang ngồi trên giàn dệt chiếu tôi nhớ mãi ánh mắt của cha mẹ tôi lúc đó có cái gì đó thật tự hào thật sung sướng khi con trai họ là người đầu tiên của dòng họ học đến Đại học. Và bây giờ tôi phải phấn đấu để 5 - 6 năm nữa từ Trung Quốc về nước tôi sẽ Tiến sĩ đầu tiên của dòng họ của cả làng quê nghèo khó này.

Thu hoạch cói ở Kim Sơn - Ảnh: Vũ Đức Phương. Nguồn: baoninhbinh.org.vn

          Dệt chiếu rồi phải đem phơi. Về Kim Sơn vào mùa nắng khắp mọi nẻo đường đâu đâu cũng thấy chiếu họp cói phơi với đủ mọi mầu sắc. Tôi nhớ những con đường làng trải đầy chiếu hoa chiếu đậu nâng bước chân tôi đến trường có lẽ đến đại gia thời nay cũng chẳng sung sướng bằng. Những phiên chợ quê Kim Sơn nơi ồn ào náo nhiệt nhất có lẽ là khu vực bán chiếu nơi các bà các mẹ mặc cả lên xuống với đám lái buôn mong sao kiếm thêm chút đỉnh cho xứng với giọt mồ hôi đổ ra. Tôi thích cái không khí và hình ảnh đó những người phụ nữ quê với chiếc nón lá trắng bên những chiếc chiếu nhuộm điều hoa văn chữ thọ chữ Phúc hình kỷ hà... sao mà đậm mầu sắc dân tộc đến thế. Hình như đã có một bức ảnh nghệ thuật nào đó đạt giải thưởng quốc tế với khung cảnh này. Có lẽ giá trị văn hóa Việt đã làm nên điều đó.

          Tôi nhớ mỗi lần đi bán chiếu cha mẹ tôi phải dậy thật sớm từ 4 -5 giờ sáng chở chiếu đi xuống chợ Nam Dân bán trên những chiếc xe đạp cọc cạch để rồi bán chiếu xong đạp xe ngay xuống Kim Mỹ vào Hói Đào Nga Điền mua cói cho những chuyến hàng sau. Trong tôi vẫn in hình ảnh cha mẹ tôi cô tôi dì tôi mồ hôi nhễ nhại trở về nhà với những gù cói nặng gần bảy tám chục kg sau xe đạp đạp xe 30 - 40 km một ngày nhưng ánh mắt vẫn cười khi chúng tôi ồn ào tranh nhau phần bánh quà mẹ mang về.


          Nghề chiếu bây giờ đã phai mờ nhiều công làm không còn nhiều nữa mỗi người chỉ được 10 - 15 ngàn đồng mỗi ngày diện tích trồng cói thì thu hẹp nhiều để lấy chỗ cho những ao nuôi tôm công nghiệp. Nhà tôi cũng đã không còn giàn dệt chiếu từ 2 năm nay chúng tôi lớn lên đi học đi công tác xa nhà cha tôi bận công việc trên ủy ban chỉ còn mình mẹ với đống việc nhà. Nhưng bà ngoại ngày nào cũng se đay ông bà nội ngày nào cũng dệt chiếu những người phụ nữ quê vẫn đan làn cói hộp cói mỹ nghệ lấy chút tiền mua sách vở cho con cái các em gái quê vẫn sáng sáng đạp xe xuống các xí nghiệp chiếu cói. Hồn quê hồn nghề vẫn còn đó để cho ta mỗi lần về quê nhìn thấy chiếc gho dệt chiếu cái văng ruôn cói cái ghim mép chiếu vẫn thấy như chấu cắn sau lưng bàn tay vẫn mấp may như đang bẻ biên chiếu những ngày xưa.

Nguyễn Xuân Trường

Viết tại Lạng Sơn đêm không ngủ 07/01/2010

Nguyễn Xuân Trường

Gửi Anh Thi

Anh rất vui vì gặp người đồng điệu như mình cuộc sống là thế chẳng có cái gì đứng yên cả nhưng có những thứ dường như không mất đi. Ở gần anh sẽ mời em đi cafe ngoài này anh đang ở cùng mấy anh chị người Sài gòn nếu gặp chắc anh em sẽ có nhiều chuyện để nói đấy!ah mà sao anh không thấy trang blog của em vậy? send cho anh nhé!

Anh Thi

Hôm nao rảnh viết tiếp bài " Ai lên xứ Lạng cùng anh" cho vui blog nhé !Trêu chút thôi chứ học tiếng Trung chắc khó lắm ít giờ giải lao phải không anh Trường?
Giá ở gần rủ anh đi hát ka raoke cho xả stress ! Học nhiều quá mau già rùi... ê sắc ế... thì khổ ...
Chúc anh bình an trong cuộc sống.

Anh Thi

Lối văn của anh Trường y hệt lời mẹ em thường kể trong bữa cơm gia đình.Đúng là hồn quê đã ngấm vào máu thịt...
Me cũng như anh sinh ra trên giàn chiếu ở 1 làng quê sông Tiền yên ả sáng chiều vọng tiếng chuông giáo đường.Mẹ rành nghề với những công đoạn:lựa cói[ở miền Nam gọi là lác} ruôn xén ghim đánh guồng đay in nhuộm...Còn chiếu đậu chiếu đàn em chả hiểu gì cả lúc nào nhờ anh chỉ giáo nhé!
Nơi đây phải mua cói gù ở Sa Đéc nên chưa thấy ruộng cói đẹp cỡ nào!Thỉnh thoảng sót lại vài bông cói khô mà mơ mà mộng...
Có dạo dệt chiếu bằng sợi Nylon nằm nóng lưng nên không hút hàng.Sau này chiếu ế phải chở xuồng 3 lá sang tận Campuchia bán...
Bây giờ tất cả chỉ còn là ký ức Ông Bà đã đi xa Mẹ bỏ làng nghề đã lâu làm CNV nơi khác bọn em học ở SG thỉnh thoảng về nhà thấy Mẹ vẫn trung thành mua chiếu in KIM SƠN mà chạnh lòng.
Chắc chắn em sẽ dến Kim Sơn để tìm lại hình ảnh thân thương cũ.Nghề chiếu thanh bạch nhưng rèn luyện con người đức kiên trì tỷ mỷ...
Hình ảnh phơi chiếu nâng bước anh đến trường mới đẹp làm sao! Cố gắng lên anh Trường nhé mong ngày vinh quy cũng có chiếu hoa lót đường như quan Trạng ngày xưa...
Chúc anh vui đừng mất ngủ nữa nghe!Bye!

Quốc Bảo

Bạn ơi bạn viết về quê bạn hả? Ở đâu vậy? Ngộ hén!

catbien

Ngày mới

Sóm mai vào thăm anh đọc bài viết về về chiếu cói Kim Sơn thật thú vị.
Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui!

nibitravel

Gửi Anh Thi

Anh đã viết bài về Cói Kim Sơn rùi nhé!em đang học ở đâu?khi nào có thời gian về quê ngoại chơi em nhé!