人生的楼梯

人生的楼梯

有一对兄弟 他祝在80层楼上. 有一天 他们出去爬上 回到家 却发现大楼停电了!怎么办? 他们还背着两个大包!看来没有什么办法了 于是 哥哥对弟弟说: "咱们爬楼梯吧!"

    他们背着大包开始往上爬. 爬到20 层的时候 他们开始累了.弟弟说: "包太重了 我们把它放在这里 等来电了 再座电梯下来拿." 于是 他们把包放在20 继续往上爬.

     放下了沉重的大包 他们感觉非常经松 一路有说有笑地往上爬. 可是没过多长时间 才爬到40 他们又爬不动了.想一想 才爬了一半 两个人就开始互相埋怨 埋怨对方不注意看通知. 他们边吵边爬 就这样爬到了60 .

     到了60 也许是累得连吵架的力气都没有了.哥哥对弟弟说: "不要吵了 爬完它吧!" 终于 80 层到了!到了家门口 兄弟俩才发现他们把钥匙留在20层的包里了...

     这个故事多么像我们的人生啊! 那 钥匙 正是我们年轻的梦想.

Tạm dịch:

Nấc thang cuộcđời

          Có hai anh em nhà kia ở tầng 80 của một tòa nhà. Một ngày họ đi chơi xa leo núi lúc trở về nhà thì phát hiện tòa nhà đang mất điện phải làm sao đây? Họ lại đang còn đeo hai cái ba lô to nữa chứ! Thấy chả có cách gì đứa em liền nói với đứa anh: "chúng ta leo cầu thang bộ đi!"

          Và chúng đeo cái ba lô to bắt đầu leo cầu thang. Lúc leo đến tầng thứ 20 chúng bắt đầu thấy mệt. Đứa em nói: "balô nặng quá chúng ta để nó ở đây đợi đến khi nào có điện đi thang máy xuống lấy lại". Sau đó chúng để 2 cái ba lô lại tầng 20 và tiếp tục leo cầu thang đi lên.

          Đã để lại 2 cái ba lô chúng thấy nhẹ nhõm hẳn đi rất thoải mái vừa đi vừa cười nói với nhau. Nhưng chỉ được một lúc khi đã leo đến tầng thứ 40 chúng không đi nổi nữa nghĩ rằng mới leo được có một nửa chặng đường hai đứa bắt đầu cằn nhằn với nhau chúng oán trách đã không đứa nào xem qua thông báo cắt điện. Chúng vừa đi vừa cãi nhau một lúc thì đến tầng thứ 60.

          Đến tầng 60 có lẽ là quá mệt liền chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau nữa. Đứa em nói với thằng anh: "thôi không cần cãi nhau nữa cố leo hết cầu thang đi". Cuối cùng chúng cũng lên đến tầng thứ 80 đến trước cửa nhà chúng cả hai anh em mới phát hiện chúng đã để chìa khóa nhà trong cái ba lô để ở tầng 20 mất rồi ...

          Câu chuyện này cũng giống như cuộc đời chúng ta vậy! Cái chìa khóa nhà trong câu chuyện chính là những ước mơ thời trai trẻ của mỗi người.
(Dịch từ Giáo trình Đọc hiểu Tiếng Hán Quyển 1)

AT

Bài Yuedu hay

Chào Anh lâu lắm mới thấy Anh viết lại chắc bận học hay mới chuyển trường phải không ạ?Bài Yuedu này rất hay và đáng để chúng ta suy nghĩ anh nhỉ tuổi trẻ là quý nhất một khi nó đã qua rồi không bao giờ trở lại được...
Bây giờ chỉ còn động viên nhau:"CỐ LÊN+CỐ LÊN"thôi anh ơi.